Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Đi xem kiến trúc Tòa, nhân vụ xử Trương Duy Nhất 4/3/2014

Đầu tiên, khẳng định luôn cho mau là chẳng ai được vào, chỉ người có Giấy mời của Tòa! Nên gần 4h đứng phơi nắng trước tòa chỉ để ngắm và suy ngẫm!

A. Câu chuyện thứ nhất về cái búa và tiêu ngữ trên mặt đứng của Tòa.
Có 4 ấn tượng về cái sai trong việc trang trí của Tòa, là Tiêu ngữ và hình cái búa, chứng tỏ trình độ các bác ở Tòa cũng thấp như việc xử án của các, hay là ai đã làm gì rồi thì mình đừng đụng vô (án trên đã quyết thì Tòa chỉ phán).
1. Là cái búa, cái búa chả ý nghĩa gì khi chọn nó làm biểu trưng cho Tòa. Trong cuốn Buổi hoàng hôn của những thần tượng hay là triết lý về cái búa của Nietzsche. Cái búa của Nietz dùng để đập tan mọi chân lý.


Biểu tượng đúng của tòa phải là cái cân, cán cân công lý, cầm cân nẩy mực. Công lý không phải là cái búa gõ phán quyết, cái búa chỉ biểu thị cho quyền lực. Cái búa thường thấy nhất ở trong đấu giá, chứ không phải Tòa.
Nhưng Cái búa này nghiêm trọng hơn, thấp hèn hơn trong tư duy ở chỗ là cái búa dựng ngược. 
- Chả có cái búa nào như thế cả, làm gì mà cục sắt nặng ở trên, các gỗ nhẹ sao chống nổi cục sắt búa. Cái bứa dựng thế là trái với tự nhiên. Nhưng vì đã lỡ dùng hình tượng cái búa, nên không phải cho nó đứng vậy để xử lý cân bằng đối xứng.
- Chả có cái đầu búa nào của nhân gian có 2 đầu đều gõ được như cái búa của Tòa nhỉ, chắc mấy bác bảo là 2 đầu, đầu nào tao cũng gõ như nhau cho nó cân.

2. Là câu chuyện nội dung dòng tiêu ngữ trên mặt tiền Tòa án: 
     Phụng công - Thủ pháp - Chí công - Vô tư.
Phụng sự công lý, Bảo vệ luật pháp, Chí công vô tư (Công bằng không thiên vị: ai có thể tách được từ Chí công và vô tư ra để cắt nghĩa nghe được không?)
4 chữ tựa đề trên thật rối rắm, khó hiểu. Phụng công??? Thủ pháp???? là 4 từ ghép thuần Hán, đi với 1 cụm từ 4 chữ mà không thể giảng riêng như 2 chữ đầu.
- Phụng công dị bản 2: phụng là con chim phụng, chim phượng hoàng, là giống mái, công là công công, công công là tay hoạn quan chuyên đi truyền chỉ cho nhà vua? 
- Phụng công dị bản 3: Phụng là phụng sự, là nô lệ, là hiến thân như phụng sự Đức Chúa Trời, có lẽ là mấy anh ấy muốn hiến thân
- Thủ pháp: tiếng Việt thì từ thủ thường được dùng với nghĩa trong "thủ như trinh nữ": giữ gìn, hoặc bàn tay. nhưng từ Hán, thì từ Thủ, thường hỏi là từ thủ nào: thủ là đầu: thủ lợn, thủ là tay: không thủ đạo, thủ là giữ gìn, cố thủ, bảo thủ; Pháp thì phải hỏi là từ pháp trong chữ nào: pháp luật - pháp thuật - pháp bảo - phương pháp... Thủ pháp thông thường hay dùng là pháp thuật, phương pháp của bàn tay, thủ pháp biến hóa, bút pháp tinh diệu, ít ai sử dụng với nghĩa là giữ gìn pháp luật.
                                   
*** Phụng công - thủ pháp - chí công - vô tư: rất rối rắm, khó hiểu nhưng có thể dịch nghĩa là Phụng công công (vâng lệnh hoàng đế) sử dụng bút pháp mưu mẹo tinh diệu của mình để thực hiện sự công bằng (hay là chà đạp lên công lý) một cách vô tư nhất!

3. Về viết câu, trong một câu văn, trẻ em thậm chí cũng được chỉ dạy trong một câu phải lựa từ, để làm sao không có chữ trùng lặp. Văn từ có cả một kho tàng, quan trọng là biết vận dụng, mới gọi là văn. Thế mà, trong 1 TIÊU NGỮ, chỉ có 8 từ thôi, đã có 2 từ lặp: Phụng công, chí công >>> Nếu có lặp, thì nên lặp 2 từ này: TÂM PHỤC, KHẨU PHỤC. Ngon thì hỏi phạm nhân: Tâm phục khẩu phục chưa? chưa thì ông xử lại cho đến khi phục thì thôi.

4. Một điều rất quan trọng khác nữa, đó là hình thức của hàng tiêu ngữ. hàng chữ đã bị bóp méo, BIẾN DẠNG SO VỚI NGUYÊN CHỮ. ý của người trình bày là muốn ngay hàng thẳng lối, 8 trong 1 hàng, không thò ra thụt vô với đố cửa nên đã ép chữ, đúng ra, 8 chữ trên nếu viết bình thường, có thể dài hơn 8m, nhưng mấy ảnh ép lại còng khoảng 5m, nên các con chữ bị ép lại khoảng 07 so với bình thường. chỗ nào khác thì được, Tòa công bằng, sao lại ép chữ???
 
Lập ngôn rối rắm như thế, hình tượng sai bét như thế, con chữ lại bị ép cho vào một cái khuôn duy ý chí như thế, mỗi ngày, những chánh án, thẩm phán, công tố viên đều chui qua 8 chữ đó, cái búa đó, họ còn không nhận ra những giá trị văn học tầm thường nhất đã bị sai lệch, biến dạng, làm sao họ có thể soi rọi 1 cách công minh!!!
Xong chuyện thứ nhất của sáng nay. 



B. Câu chuyện thứ hai về việc đi xem.
1. Ông bán bánh cuốn bên phải đối diện tòa bảo. 4h sáng, công an đã đổ kín hẻm bên hông phải của tòa. 
 Mình đi bộ ra đến đấy lúc 7h30, thấy 1 người quen là nhà báo Hồ Sỹ Bình, đang bước ra khỏi cổng, bắt tay, lầm bầm "không cho vô". Xong thấy "anh gàn" Phan Thanh Minh đến đun xe lên vỉa hè, bảo có cho vô không rồi xông vào cửa (tối về nhà xem mạng thấy anh Minh rất tươi bên Mẹ Nấm Như Quỳnh, xuất hiện trong mấy ảnh liên tục với nhà văn Thái Bá Lợi, Phạm Xuân Nguyên, Huỳnh Ngọc Chênh). Mình lảng ra đường thì nhìn thấy Hoài Nhân bịt mặt, nón bảo hiểm trùm đầu vừa phi moto đến, bị CSGT đến mời đi. Vũ Trung Hoài Nhân, hùng dũng phóng lên vỉa hè, rút điện thoại cối ra chụp hình, 2 tay bụi đời (dép lê, quần sóc, đeo khẩu trang/thời trang quái,) phi đến, bảo không được chụp hình, nhưng Hoài Nhân đã chụp rồi, thế là nó bắt xóa. Khoe thẻ phóng viên, nhà báo cũng chẳng ăn thua. Lão bảo, thôi, chú mày đứng đấy nhé, công an bắt thì gọi cho anh, rồi phi luôn, í éo tòa soạn bảo Tòa không cho vào, anh đi làm vụ 900 căn của Xuân Anh đây. 

Mình chốt ngay đấy luôn, bắt đầu công cuộc quan sát. 2 quán caphe bên hông Tòa rất đông khách, nhưng trước cổng chỉ có một nhóm người, toàn người nhà, và chắc bạn bè anh Nhất, khoảng 20 người với 1 đám công an trật tự".

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên  đứng trước cổng bị ngăn không cho chụp hình bèn qua phía đối diện, rút iphone chụp hình, thì có 1 thằng lỏi, đội mũ, đeo kính đén, áo gió, tai đeo headphone, chân dép lê, quần jean ngang gối cản trước mặt, anh đi đâu nó đi đấy, nửa bước không rời, anh đứng nó đứng trước, cứ che tầm nhìn, anh đưa lên chụp là nó cứ nhướn, anh đưa trái, nhướn trái, đưa phải nhướn phải, anh lùi, nó lùi, như là 1 vũ công labada chuyên nghiệp, trông không thể chịu được. Mình bước đến : Chào anh Nguyên, bắt tay, không nói gì thêm. Nhà văn từ Hà Nội vào, chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, tóc xõa ngang vai, bạc trắng, đứng 1 lúc rồi đi, không thấy Nhà văn Nguyên Ngọc đâu suốt buổi.


 8h20 vẫn chưa bắt đầu, lúc 8h, Luật sư Trần Vũ Hải cãi nhau ủm tỏi trước cổng, ông đề nghị mở cổng cho mọi người vào xem công khai, vì Quyết định của Tòa ghi là xử công khai. Cuối cùng, thua. Chỉ có vợ anh Nhất là được vào, còn cả đại gia đình phơi nắng trước cổng 1 lúc, đến 8h30, CA mời hết qua đứng phía đối diện, ông anh đầu, 1 bà chị, 2 cô em anh Nhất, rồi thông gia, suy gia, bà con... ngồi lót dép vỉa hè ngóng vào cửa. 

2. Người Đà Nẵng quan tâm đi xem không đông lắm, độ chừng 200 trở lại, nên có vẻ công an đông hơn dân nên họ yên tâm lắm. Chờ đến 8h20 vẫn không động tĩnh gì, nhìn lên mấy ô cửa sỏ của Tòa vẫn có người đứng ngoài, thong thả nên chắc chưa bắt đầu. Không ai thấy xe vào cổng chính, nhưng cổng sau và hẻm bên hông rất nhiều công an, không cho ai tụ tập phía sau, chắc là đã vào phía sau không ai biết.
Có 4 em sinh viên nam, qua đứng phía mình, chỉ chỏ, bàn tán, chắc bạn của con gái anh Nhất, rút máy hình ra chụp, liền bị 2 công an quần lửng che chắn, 1 áo khoác nâu, 1 cao hơn áo gió xanh, bịt mặt. che chắn, lắc lư. Một thằng quần lửng bịt mặt chắn sau lưng, 3 đấu 4. Khi em đấy cố chụp thì 2 thằng giả vờ trợt chân ngã, trông rất lố bịch. Mình vội đánh tay bảo, em cất máy ảnh đi, kẻo chúng nó giật hỏng máy ảnh thì phí, xung quanh đây trộm cắp như rươi. Toàn là ăn trộm đạo lý và trộm quyền công dân. 

4 em đi xong thì có 2 em sinh viên nữ, đến rút máy hình chụp, lại được xem biểu diễn màn trình diễn điệu Lambada nhí nhố.

3. Đứng mình cũng chán, có ông quần lửng đi ra đứng bên mình. Bảo nhìn anh quen lắm, anh có ở Tam Kỳ không, bảo tao ở ĐN, nhà ngay đây, mấy hôm tòa xử có bắt loa, quanh xóm đấy đều nghe, hôm nay xử gì mà thấy đông người, công an, mà chả thấy loa. Lại bảo tao thấy mày cũng quen quen!!! Hỏi ra một chặp thì cũng gần quen.
Một lát, thấy 1 ông khác cứ đi qua đi lại, bảo anh sao thấy quen quen, anh có ở Tam kỳ không, bảo đúng, thế là ông kêu 2 ông bạn ông nữa ra nói chuyện, bảo 3 gia đình anh em tau có đủ vợ con đi xem, chắc là bạn bè gì đấy. bảo mày Trần Cao Vân 93, tau 73. mày ra làm gì? bảo em đi chơi >>> có quan tâm, thế là tốt. Bảo đứng đây nắng quá. Mình bảo họ đứng trước tòa, mình đứng chịu nắng tí cũng không sao.
 10h, cán bộ giờ cũng chịu không nổi, ngồi bệt la liệt hết trên bãi cỏ, tính ra cái nghề nó cũng cực, sung sướng gì, đứng cạnh mình nghe mình giáo huấn chặp cũng nhục, phải cứ giả điếc. Công an còn đảng, còn mình, học được lương, bao cấp việc làm, thu nhập. Nhưng làm chỉ theo lệnh, không biết đến luật pháp, Hiến pháp, hay Thủ tướng ta vừa nói người dân được làm những gì pháp luật không cấm.

Điện thoại cả khu vực bị khóa sóng, mình mobi chịu, vitel thì chập chờn. 10h10, vừa ra khỏi cạnh tường biên Tòa thì đã có sóng trở lại. Thấy cuộc gọi nhỡ từ số củ mình gọi đến, chết cha, có ma. Nhìn kỹ té ra là của anh Sáu D, ngược 2 số đuôi của mình. Bảo anh thấy mi đứng đấy, nhưng giờ anh về Ông ích Khiêm rồi, xuống đấy. 
       Đang loay hoay thì Phan Thanh Minh quay lại, thế là rủ ra uống nước, tận trước cửa UB Hòa Cường Bắc. Anh Minh bảo, tau đứng với Thái Bá Lợi, Hồ Trung Tú, Tú chụp hình xong phải xóa vì vợ nó làm báo mà, Huỳnh Ngọc Chênh, tau cũng có mấy bài ở chỗ Chênh, có con Mẹ Nấm ở Nha Trang cũng ra, không biết nó làm gì mà có tiền đi ra đây, đi đâu nó cũng đi. Mình bảo, anh khó khăn chạy ăn từng bữa chứ với một số người thì số tiền đó không lớn, chứ anh Nhất nghỉ báo viết blog thì đâu biết tiền đâu ra. Bà chủ quán nước hỏi tòa xử gì đấy chú, sáng nay không có ai uống caphe dưới này hết, lên hết trên đấy. Mình bảo giết người, giết nhiều người, anh Minh bảo hiếp dâm, hiếp dâm lãnh đạo, ông già 84 tuổi rồi mà còn hấp diêm Hiến pháp. Hết biết!

4. Kết cục, anh Nhất bị kêu 2 năm tù, mức nhẹ nhất, tối thiểu trong khung hình phạt. (tối đa là 7 năm). Mọi người cũng thở phào, tòa cũng đã tiết chế tối đa. Xóa án thì phải bồi thường 9 tháng ở tù, xử 9 tháng cho bằng với số ngày thì cũng khác gì dây thun có tội hay không có tội?. 

Anh Nhất đã ở hơn 9 tháng, chắc ở khoảng 6 tháng nữa là được về.

Nhưng Nhất nhật tại từ, thiên thu tại ngoại.
Ra tù trong lý lịch gọi là thằng tù, vợ tù, cha tù ông ngoại tù.
Khi không quyền trong Hiến pháp ghi, và là giá trị quyền phổ quát là quyền mở mồm như thế, lại bắt bỏ tù, vô lý quá. chả có Nhà nước dân chủ, do dân, vì dân nào mà lại như thế cả. Nếu nó như thế, thì cùng xúm lại lại mà khiêng nó đi, vứt ra bãi rác của nhân loại.

Kháng án là chắc chắn rồi., vài hôm nữa, lại nhích qua 100m, sang Tòa phúc thẩm đối diện qua đường 30-4 để tiếp tục ngắm Kiến trúc của nó. Lần này, đã có kinh nghiệm hơn rồi! 
                                      Phan Thanh Minh làm điệu bên người đẹp!


P/S: TS ngữ văn Cao Xuân Phượng, vợ nhà báo Trương Duy Nhất là em ruột của Cao Xuân Dũng, Kỳ Lý, dân Tam Kỳ.




BÀI ĐỌC THÊM:
>>> 2 năm tù giam cho Trương Duy Nhất


>>> GHI CHÉP VỘI TỪ ĐÀ NẴNG, BÊN NGOÀI PHIÊN TÒA GỌI LÀ CÔNG KHAI XÉT XỬ VỤ ÁN BLOGGER TRƯƠNG DUY NHẤT

>>> HÌNH ẢNH BÊN NGOÀI PHIÊN TÒA CÔNG KHAI XÉT XỬ ÔNG TRƯƠNG DUY NHẤT

>>> Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư và cái búa trên mặt Tòa



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét